Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Thành phố Đông Hà.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Tinh - 20-11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tình
Ngày gửi: 19h:59' 14-11-2011
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 31
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tình
Ngày gửi: 19h:59' 14-11-2011
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích:
0 người
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Giáo viên: Hồ Thị Tình
Tổ Văn
Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Đông Hà
‘’ Thầy kể về vầng trăng
Trong ca dao thuở nào
Thầy kể về cơn mưa
Trên đồng ruộng quê ta
Vầng trăng vàng lục bát
Ai mang xẽ làm đôi...
Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thầy không kể
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng lùa khuya khoắt
Và dài những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể....’’
Lời bài ca nghe sao mà ngọt ngào, đằm thắm, có cánh cò bay lả, có đồng lúa mênh mông như trong lời ca dao mẹ ru thuở nào. Cũng có một vầng trăng nhưng sao mãi thầy không kể. Vâng, quả đúng như vậy kể sao hết nỗi nhọc nhằn, vất vả, đêm đêm thức bên trang giáo án để sáng mai lên lớp cùng các em, duy chỉ có một vầng trăng mới thấu hiểu được nối khổ ấy, đêm đêm chỉ với ánh trăng làm bạn, thầy làm việc quên cả ngày tháng, để rồi khi tỉnh giấc mái tóc đã pha râm lúc nào không hay.
Thưa các bạn.
Có ai đó đã từng hỏi rằng, trong suốt mời năm đi dạy bạn đã có những kỷ niệm sâu sắc nào chưa ? Với tôi thật khó mà trả lời câu hỏi đó, bởi mười năm một quảng thời gian không phải là dài, củng không quá ngắn, chừng đó cũng đủ để cho ta không lớn, trưởng thành hơn trong nghề nghiệp của mình, mười năm quá đủ để cho ta vững vàng, trong trẻo hơn trong lời nói, tròn trịa hơn với câu chữ. Bởi vậy cũng có rất nhiều kỷ niệm để cho ta đáng nhớ, vui buồn lẫn lộn, cũng có rất nhiều điều làm cho ta phải bất mãn hay phật lòng để rồi có đôi lúc phải nghĩ đến hai chữ ’’ bỏ nghề’’. Âu đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời phải không các bạn ?
Thiết nghĩ rằng, chúng ta đã chọn nghề giáo thì xem đó là một nghề cao qúy, thiêng liêng, một nghề trồng người để xây dựng đất nước, một nghề mà cả xã hội tôn vinh, chính vì vậy ta phải càng tự hào. Có gì vui hơn bởi tôi cũng như tất cả các bạn là những giáo viên, những con người đựơc đào tạo để giáo dục con người, giáo dục để học sinh trở thành những con người có đầy đủ TRÍ - ĐỨC - THỂ - MĨ. Vì vậy bản thân mỗi nhà giáo phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Đã chọn nghề giáo thì bản thân phải giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng tận tụy, một tình cảm nhân hậu, vị tha, một đức tính kiên nhẫn, bình tĩnh và có một trí tuệ minh mẫn. đạt được những điều nói trên không phải dễ. có nhiều người nói nghề giáo chẳng khác gì thầy tu sao lại phải khổ thế, thiết nghĩ, đã chọn nghề giáo là lý tưởng cho cuộc đời mình thì không thể nói rèn luyện đạo đức nhà giáo là một sự “ khổ” mà lại thấy đó là niềm vui, là hạnh phúc của một con người. Bạn hãy nghĩ lại xem có giây phút nào vui hơn, hạnh phúc hơn khi nhìn những ánh mắt trông chờ, say sưa nghe như nuốt từng lời giảng của cô? Có tự hào nào hơn khi bước lên bục giảng nhận những phần thưởng? có niềm vui nào hơn khi giữa phố chợ tấp nập ồn ào có tiếng chào “ em chào cô ạ cùng với cái cúi đầu, vòng tay lễ phép!” Có sung sướng nào hơn khi học sinh gọi điện báo em đã đậu vào trường chuyên rồi cô ơi. .., có lẽ nhiều nhiều lắm kể sao xiết nổi. Thế nên người giáo viên trong xã hội mới được gọi là “ cô”, là “ thầy” phải không.
Có lẽ với tôi một kỷ niệm sâu sắc mà tôi không bao giờ quên được đó là buổi học đầu tiên tôi được làm công tác chủ nhiệm. Ngày tôi nhận quyết định về trường, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản là mình chỉ việc đi dạy thôi, nhưng sau đó tôi được lãnh đạo nhà trường phân công làm công tác chủ nhiệm, chân ướt, chân ráo còn rất bỡ ngỡ và lạc lõng tôi sợ và lo lắng vô cùng không biết phải làm gì nữa và xem như công việc của tôi bây giờ càng tăng lên gấp bội phần. Thế rồi giờ phút đó củng đến, tôi nhớ như in hôm đó vào ngày thứ 7 tiết sinh hoạt thầy Bình dẫn tôi vào lớp, đó là lớp 8E và giới thiệu: Thầy xin giới thiệu với cả lớp từ nay lớp chúng ta sẽ đuợc cô giáo mới về làm chủ nhiệm, cả lớp ồ lên reo hò, tôi cũng không biết vì sao nữa chúng mừng hay là trêu tôi. Xong thầy Bình trở lại văn phòng, còn tôi ở lại làm quen với lớp, buổi đầu làm quen tôi tự giới thiệu về
Giáo viên: Hồ Thị Tình
Tổ Văn
Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Đông Hà
‘’ Thầy kể về vầng trăng
Trong ca dao thuở nào
Thầy kể về cơn mưa
Trên đồng ruộng quê ta
Vầng trăng vàng lục bát
Ai mang xẽ làm đôi...
Cũng có một vầng trăng
Nhưng sao thầy không kể
Những đêm ngồi soạn bài
Ánh trăng lùa khuya khoắt
Và dài những cơn mưa
Thầy ơi sao không kể....’’
Lời bài ca nghe sao mà ngọt ngào, đằm thắm, có cánh cò bay lả, có đồng lúa mênh mông như trong lời ca dao mẹ ru thuở nào. Cũng có một vầng trăng nhưng sao mãi thầy không kể. Vâng, quả đúng như vậy kể sao hết nỗi nhọc nhằn, vất vả, đêm đêm thức bên trang giáo án để sáng mai lên lớp cùng các em, duy chỉ có một vầng trăng mới thấu hiểu được nối khổ ấy, đêm đêm chỉ với ánh trăng làm bạn, thầy làm việc quên cả ngày tháng, để rồi khi tỉnh giấc mái tóc đã pha râm lúc nào không hay.
Thưa các bạn.
Có ai đó đã từng hỏi rằng, trong suốt mời năm đi dạy bạn đã có những kỷ niệm sâu sắc nào chưa ? Với tôi thật khó mà trả lời câu hỏi đó, bởi mười năm một quảng thời gian không phải là dài, củng không quá ngắn, chừng đó cũng đủ để cho ta không lớn, trưởng thành hơn trong nghề nghiệp của mình, mười năm quá đủ để cho ta vững vàng, trong trẻo hơn trong lời nói, tròn trịa hơn với câu chữ. Bởi vậy cũng có rất nhiều kỷ niệm để cho ta đáng nhớ, vui buồn lẫn lộn, cũng có rất nhiều điều làm cho ta phải bất mãn hay phật lòng để rồi có đôi lúc phải nghĩ đến hai chữ ’’ bỏ nghề’’. Âu đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời phải không các bạn ?
Thiết nghĩ rằng, chúng ta đã chọn nghề giáo thì xem đó là một nghề cao qúy, thiêng liêng, một nghề trồng người để xây dựng đất nước, một nghề mà cả xã hội tôn vinh, chính vì vậy ta phải càng tự hào. Có gì vui hơn bởi tôi cũng như tất cả các bạn là những giáo viên, những con người đựơc đào tạo để giáo dục con người, giáo dục để học sinh trở thành những con người có đầy đủ TRÍ - ĐỨC - THỂ - MĨ. Vì vậy bản thân mỗi nhà giáo phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Đã chọn nghề giáo thì bản thân phải giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng tận tụy, một tình cảm nhân hậu, vị tha, một đức tính kiên nhẫn, bình tĩnh và có một trí tuệ minh mẫn. đạt được những điều nói trên không phải dễ. có nhiều người nói nghề giáo chẳng khác gì thầy tu sao lại phải khổ thế, thiết nghĩ, đã chọn nghề giáo là lý tưởng cho cuộc đời mình thì không thể nói rèn luyện đạo đức nhà giáo là một sự “ khổ” mà lại thấy đó là niềm vui, là hạnh phúc của một con người. Bạn hãy nghĩ lại xem có giây phút nào vui hơn, hạnh phúc hơn khi nhìn những ánh mắt trông chờ, say sưa nghe như nuốt từng lời giảng của cô? Có tự hào nào hơn khi bước lên bục giảng nhận những phần thưởng? có niềm vui nào hơn khi giữa phố chợ tấp nập ồn ào có tiếng chào “ em chào cô ạ cùng với cái cúi đầu, vòng tay lễ phép!” Có sung sướng nào hơn khi học sinh gọi điện báo em đã đậu vào trường chuyên rồi cô ơi. .., có lẽ nhiều nhiều lắm kể sao xiết nổi. Thế nên người giáo viên trong xã hội mới được gọi là “ cô”, là “ thầy” phải không.
Có lẽ với tôi một kỷ niệm sâu sắc mà tôi không bao giờ quên được đó là buổi học đầu tiên tôi được làm công tác chủ nhiệm. Ngày tôi nhận quyết định về trường, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản là mình chỉ việc đi dạy thôi, nhưng sau đó tôi được lãnh đạo nhà trường phân công làm công tác chủ nhiệm, chân ướt, chân ráo còn rất bỡ ngỡ và lạc lõng tôi sợ và lo lắng vô cùng không biết phải làm gì nữa và xem như công việc của tôi bây giờ càng tăng lên gấp bội phần. Thế rồi giờ phút đó củng đến, tôi nhớ như in hôm đó vào ngày thứ 7 tiết sinh hoạt thầy Bình dẫn tôi vào lớp, đó là lớp 8E và giới thiệu: Thầy xin giới thiệu với cả lớp từ nay lớp chúng ta sẽ đuợc cô giáo mới về làm chủ nhiệm, cả lớp ồ lên reo hò, tôi cũng không biết vì sao nữa chúng mừng hay là trêu tôi. Xong thầy Bình trở lại văn phòng, còn tôi ở lại làm quen với lớp, buổi đầu làm quen tôi tự giới thiệu về
 






Các ý kiến mới nhất